Qua câu chuyện, tôi biết chị Nguyễn Thị Lan mồ côi mẹ từ lúc 4 tháng tuổi, trong khi cha đi kháng chiến không có thư từ liên lạc cho tới mãi sau năm 1975 mới tìm được đó là cố Thiếu tướng Nguyễn Như Thiết, nguyên Tư lệnh Quân khu tả ngạn và Hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân 2. Chị Lan cũng đã một mình vất vả nuôi con trai ăn học thành tài được phong hàm Phó giáo sư-Tiến sỹ, Bác sỹ bệnh viện Hùng Vương và chăm lo cho bà ngoại được 104 tuổi. Có lẽ do cuộc sống trong quá khứ của chị Lan quá vất vả nên chị rất đồng cảm với những người nghèo khó cô đơn và luôn suy nghĩ, tìm cách giúp đỡ họ vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống. Từ khi quen biết chị Lan đến nay, chị đã coi chúng tôi như những người thân trong gia đình, nhất là khi chúng tôi gặp khó khăn chị đều biết và tìm cách trợ giúp. Chị Lan đã giúp trang bị cho gia đình tôi khá nhiều vật dụng trong nhà như như xoong nồi, quạt máy, chén dĩa, ly tách, mùng mền, quần áo, thức ăn, đồ uống, dụng cụ để sửa chữa xe hai bánh và hàng chục triệu đồng để con tôi đóng tiền học phí . Đặc biệt khi biết tin gia đình tôi bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy, chị đã mua tặng một chiếc xe máy để tôi có phương tiện đi làm. Tôi nghĩ chị Nguyễn Thị Lan đã chăm sóc và giúp đỡ gia đình tôi còn hơn cả tình anh em ruột thịt trong gia đình. Ngoài quan tâm giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian từ năm 1995 đến nay, chị Nguyễn Thị Lan còn dành rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc cho người nghèo khó cô đơn như xây tặng nhà tình nâghĩa, nhà tình thương, mua tặng xe lăn cho người tàn tật, giúp hộ nghèo vay vốn không lấy lãi, cho người nghèo tiền mua thuốc khám chữa bệnh … gần 400 trăm triệu đồng. Chị Lan còn cắt và photocopy những bài báo viết về người bệnh nghèo để gửi cho thân nhân ở nước ngoài, vận động họ cùng tham gia trợ giúp cho người nghèo, nhất là những người nghèo bị bệnh nặng với số tiền hàng trăm triệu đồng.