Nằm giữa lòng phường Tân An, tỉnh Lâm Ðồng (trước tháng 7.2025 là thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận), mái ấm tình thương Giêrađô là một cơ sở nuôi dưỡng, một gia đình lớn, nơi các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Nha Trang đã và đang dành trọn tình yêu thương để chăm sóc, giáo dục những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, từ trẻ mồ côi, bị bỏ rơi cho đến những em mang khiếm khuyết cơ thể...
Phường Tân An mang vẻ đẹp bình dị nhưng đầy cuốn hút của một vùng biển. Giữa không gian yên bình ấy, mái ấm tình thương Giêrađô nổi lên như một điểm sáng của lòng nhân ái. Nằm trên con đường nhỏ, tấm bảng lớn đề
“Cơ sở bảo trợ xã hội - Mái ấm tình thương, nơi tiếp nhận trẻ mồ côi, phục vụ người tàn tật” từ nhiều năm qua đã là chốn nương tựa cho hàng trăm mảnh đời bé nhỏ
, từ khi được thành lập vào ngày
1.4.2006.
Hai mươi năm trước, có một nữ tu ở thị trấn tỉnh lẻ miền biển thường ra bãi rác dạy chữ cho những đứa trẻ lượm ve chai. Một ngày, bà tình cờ bắt gặp vài bịch nilông đựng bào thai bị phá và vứt bỏ lẫn trong đống rác. Chạnh lòng, bà nhặt đưa về mai táng. Từ đó, bà lặng lẽ đi đến các cơ sở sản khoa trong vùng, xin những bào thai người ta bỏ ra đem đi chôn cất, xây mộ. Nhưng chẳng lý cứ đi làm phần việc cuối cùng này mãi? Bà nghĩ vậy nên quyết định hằng ngày tìm gặp những chị em lỡ làng mang thai ngoài ý muốn, khuyên nhủ họ giữ lại, đưa đến nơi an yên chăm sóc cho đến ngày mẹ tròn con vuông. Phần lớn các chị còn khá trẻ, nên bà nói cứ vững tâm làm lại cuộc đời, con để bà nuôi giúp, khi nào tâm trạng thoải mái, có điều kiện thì đến đón con về, bao nhiêu năm bà cũng nuôi, không lấy đồng nào. Hạnh phúc nhứt là có cả cha lẫn mẹ cùng đón, hiểu là có sự tái hợp.
Vậy là, từ sơ khởi bởi sự tình cờ, trái tim yêu thương đã đưa bà chạm đến một công việc chưa từng nghĩ tới, rồi lại run rủi theo các diễn biến tiếp sau mà lập ra một
“cô nhi viện
”, dù những đứa trẻ không mồ côi
, cha mẹ vẫn còn đương sống mạnh khỏe, nhưng vì những lý do có đúng, có sai, mà chối bỏ con. Vị nữ tu xưa nay đã ngoài 70 - là sơ Mary Thanh Mai - vẫn đang phụ trách chính tại mái ấm. Dù bước chân đã lao chao, lưng đã còng, giọng nói đứt quãng bởi hai lần tai biến, nhưng khi kể về những đứa trẻ - có thể nói là may mắn - thì bà vẫn miệt mài, trìu mến như ngày nào. Bà nhớ tên từng đứa, rành từng hoàn cảnh, và nắm vanh vách quá trình lớn lên của mỗi thiên thần nhỏ. Hiện đã có thêm khoảng 10 nữ tu và gần 20 cộng sự chung tay với bà, trong nhà hôm tôi đến thăm đang nuôi 95 bé từ sơ sinh đến 15-17 tuổi. Tất cả đều gọi bà là “bà ngoại”, gặp khách thì reo hò thiệt vui. Bà khoe, nếu tính hết thảy là đã nuôi được tổng cộng hơn 300 trẻ
, chính xác là
324 đứa
, đồng nghĩa đã cứu sống được bấy nhiêu sinh linh, vì phần lớn những người mẹ của chúng được bà thuyết phục ngay trước quyết định phá thai
. Có trường hợp còn ngập ngừng, bà đã quỳ xuống xin người mẹ suy nghĩ lại, theo bà về nơi an toàn
, kín đáo mà dưỡng thai và sinh nở
. Hiện những đứa ban đầu đã trưởng thành, không ít trong số đó đã được cha mẹ nhận con
, ông bà nhận cháu
; có đứa ngoài
20 tuổi đã học đại học
, đi làm
, thậm chí có bạn đã vào một tu viện theo đuổi ơn gọi dấn thân như bà… Niềm vui tại mái ấm Giêrađô không những là việc cứu lấy một sinh mạng, mà còn là hành trình chứng kiến các em lớn lên từng ngày, khỏe mạnh. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc khi một em bé sinh non, sức khỏe yếu ớt từ phòng sanh, được các sơ tận tình chăm sóc, vượt qua cơn nguy kịch để rồi cất tiếng khóc chào đời đầy sức sống. Hay những nụ cười trong veo, hồn nhiên khi được bồng bế, dỗ dành, được hưởng hơi ấm tình mẹ mà tưởng chừng đã mất đi. Mỗi tiếng bi bô tập nói, mỗi bước chân chập chững đầu tiên, hay những cái ôm siết chặt của trẻ đều là phần thưởng vô giá cho sự hy sinh thầm lặng của các nữ tu.
Ngược dòng thời gian, những ngày đầu thành lập, mái ấm Giêrađô đối mặt với muôn vàn khó khăn, đặc biệt là sự thiếu thốn cơ sở vật chất. Nhưng thử thách lớn nhất có lẽ là việc các nữ tu phải học cách trở thành những người mẹ thực thụ. Sơ Marie Trần Thị Luật - quản lý của cộng đoàn Giêrađô - bồi hồi nhớ lại: “Cái gì chúng tôi cũng phải học, học cách bồng em bé như thế nào để không làm em đau, học cách dỗ khi em khóc, học cách cho em uống sữa, học cách thay tã cho em…”. Mọi thứ đều mới mẻ khi ơn gọi dấn thân đưa đẩy phải “làm mẹ nuôi bất đắc dĩ”. Nhiều em bé sinh non, sức khỏe yếu ớt, có em đau bệnh triền miên phải chở vô tận Sài Gòn điều trị, nằm viện cả 2 đến 3 tháng. Các sơ phải túc trực chăm sóc, chẳng ai than vãn vì hiểu đây là sứ vụ đã chọn trong đời tu. Những đêm thức trắng bên giường bệnh, những giọt nước mắt lo lắng khi các em sốt cao, và niềm vui vỡ òa khi thấy con trẻ qua khỏi cơn nguy kịch, đã trở thành những kỷ niệm khắc sâu trong trái tim những người mẹ đặc biệt này.
Mỗi em bé ở Giêrađô là một số phận, một câu chuyện riêng. Trong đó, có những hoàn cảnh đặc biệt xót xa, như cặp sinh đôi sơ sinh bị bỏ lại trước cửa mái ấm, còn đỏ hỏn vì sinh non, thiếu tháng; hay trường hợp một em mắc chứng động kinh, khuyết tật bẩm sinh, không nghe, không thấy, chỉ cảm nhận qua xúc giác, bị bỏ rơi và các sơ đã đưa em qua nhiều bệnh viện, với chỉ một mong ước nhỏ nhoi là em khỏe được hôm nào thì mừng hôm đó.
Trẻ ngày một lớn, mái ấm bây giờ lại chú trọng giáo dục, miệt mài định hướng nghề nghiệp, giúp trẻ hòa nhập cộng đồng và tự tin bước vào đời. Hơn hết, các sơ vẫn hy vọng lan tỏa thông điệp về tình yêu thương và giá trị sự sống, để không còn thai nhi bị bỏ rơi hay trẻ em mồ côi. Với sự chung tay của cộng đồng, tin rằng mái ấm Giêrađô sẽ mãi là ngọn hải đăng, dẫn lối những mảnh đời bé nhỏ đến bến bình yên.